|
Không hiểu sao những ký ức tuổi thơ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Những kỷ niệm, những hình ảnh nhạt nhòa chắp vá trong ký ức tôi về một tuổi thơ với biết bao điều...
Con đường mòn bên hông nhà tôi là con đường tôi đến trường mỗi ngày. Băng qua những con suối nhỏ trong veo và cát trắng. Ngôi trường mẫu giáo của tôi nằm giữa một miền đất hoang vu chỉ có cây cỏ. Anh Vũ là người đắt tôi đi học mỗi ngày. Có một hôm ông anh chạy lưng tưng đi trước để thằng em ton ton đi phiá sau. Đến trường cô giáo hoảng hốt, ở đâu mà có mùi hôi thế không biết. Ai ngờ thằng em bị té vào bãi phân bò lúc nào mà ông anh không biết. Dính dầy hết từ đầu đến cuối. Rồi sau đó tôi chuyển nhà đến một nơi khác, lúc đó tôi đã khoảng 5 tuổi.
Buổi đi học đầu tiên ở ngôi trường mới rất sợ sệt. Tôi không vào lớp mà đứng ở ngoài cửa khóc nhè. Khóc đã đời một hồi cô Duyên, cô giáo dạy mẫu giáo của tôi cũng ra dỗ và đưa tôi vào lớp. Trong lớp mẫu giáo đó có mấy thằng béo phì cứ ăn hiếp tôi. Ngày nào tôi cũng bị chúng nó giành mất ghế ngồi. Thế rồi tôi cũng có quý nhân phù trợ. Cô bé Trang học cùng lớp ra tay nghĩa hiệp giành ghế lại cho tôi. Mấy thằng mập coi thế mà sợ con gái. Từ đó tôi chơi thân với Trang nhất trong lớp.

Có một hôm tự nhiên ở nhà thấy tôi dắt một cô bé về nhà, cười vỡ bụng. Hôm đó Trang mặc đầm màu trắng và đi đôi giày màu đỏ. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt thế nào nhưng trong cảm giác của tôi thì cô bé rất xinh... thế rồi sau khi học mẫu giáo thì chúng tôi không còn gặp nhau nữa...
Đến giờ tôi rất muốn tìm lại người bạn ấy. Người bạn học chung mẫu giáo năm 1985-1986 tên Trang, lớp cô Duyên ở trường mẫu giáo bên cạnh nhà thờ Bùi Vĩnh, Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
|