|
Chưa hiểu hết nội dung, nhưng bản thân bài hát đã gây được một xúc cảm mãnh liệt nơi tôi.
Ấn tượng nhất là đoạn đầu, lúc Drunken Tiger chơi nhạc cụ vô hình. Người ta bảo tôi đó là nỗi đau vô hình, và nó không thể được thể hiện bằng bất kì ngôn từ. Không có chuẩn mực cho ngôn từ trong đau thương.

Chỉ nghe người đã gửi bài hát này cho tôi kể rằng, D. Tiger viết 8:45 Heaven cho chính người bà của anh ấy. Và, có lẽ 8:45 chính là thời khắc anh ấy mất đi người bà mà mình hết mực yêu thương, vĩnh viễn.
Ở lại với anh ấy, chỉ còn là vô vàn những điều nuối tiếc, những dự định và những lởi hứa...
Và cả một lời xin lỗi...
Đúng, tất cả đã quá muộn màng.

Những người luôn canh cánh trong lòng nỗi sợ hãi mất đi người thân, những người hiểu rằng yêu thương bên mình mong manh dễ vỡ như thủy tinh, chắc chắn sẽ là người thấu hiểu sâu sắc 8:45 Heaven.
(Bài viết của LinG)
|