|
- Em thấy đĩa nhạc này thế nào?
- Bìa đĩa đẹp.
- Gì nữa?
- Tựa bài hát hay, lời hay.
- Thế còn nhạc thì sao?
- Bình thường thôi.
- Bình thường à? Em không thích nó?
- Phải nói thật lòng mình rằng em đã kì vọng rất nhiều vào Album này của Đỗ Bảo, những tưởng nó sẽ làm cho em thấy thỏa mãn nhưng… Nó lạt thếch. Những bài hát như nhau, cách ca như nhau, chậm chạp như nhau, những hình ảnh cũ, thấp thoáng đâu đó giai điệu của những bài hát cũ, lãng mạn hóa. Cái cảm giác hụt hẫng càng ngày càng nhiều khi nghe hết tất cả những bài hát, thậm chí em đã không thể nghe một lượt mà phải tắt đi tắt lại nhiều lần. Có phải đó là cái người ta bảo: “trùng lặp cảm xúc” không? Có lẽ Đỗ Bảo đã quá chìm trong tình yêu, chìm đến mức khiến nó trở nên quá lan man, đều đều. Toàn album không tìm thấy một bài sôi động hơn một tí, lối đệm nhạc cũng cứ như nhau qua từng bài hát khiến ca sĩ (dù cố ý hay vô tình) cũng hát, ngân như nhau qua những bài hát khiến em cứ ngáp ngắn ngáp dài.
- Thế em trông chờ cái gì ở album này?
- Một cái gì đó mới mẻ hơn, giai điệu lạ lùng hơn chứ không phải là những bản pop ballad nhàm nhàm.
-Tình yêu vốn có chung một trạng thái mà em.
- Nhưng cách thể hiện của mỗi người khác nhau chứ.

- Đúng là cách thể hiện mỗi người khác nhau nhưng mỗi người không thể có nhiều cách biểu hiện khác nhau được. Đỗ Bảo đã chọn cho mình cách thể hiện êm dịu và giản dị như cuộc sống này. Có lẽ cách cảm nhận âm nhạc của anh và em khác nhau. Em còn ở cái thời tuổi trẻ, cách em yêu cần nhiều thử thách, mạo hiểm và em ghét sự bình yên nhưng anh thì khác. Khi người ta lớn hơn một chút, trải đời một chút thì mới thấy rằng bình yên là quí giá biết bao nhiều. Thời gian để yêu như một tấm vé đưa anh về cái bình yên hiếm hoi giữ cuộc đời tất bật này.
- Em thì thấy nó y như một viên kẹo lạt ấy. Không mùi, không vị, nhàm chán.
- À, nhạc Đỗ Bảo chính là vậy đó em. Ban đầu ai nhìn vào, thử nếm thì cũng thấy nó lạt thếch nên không thèm thử nữa. Một số người khác thì lại ngậm thử viên kẹo đó. Điều kì diệu ở đây là khi ngậm kẹo được một thời gian thì cái nhân ngọt bên trong mới xuất hiện, thấm một cách từ từ, toan tỏa vị ngọt thanh trên đầu lưỡi. Âm nhạc của Đỗ Bảo kén người nghe, nghe một lần, hai lần thì không thể nào cảm nhận được hết mà phải đến nhiều lần sau, cảm hết được những ca từ, giai điệu thì mới thấy nó hay kì lạ. Anh yêu nhạc Đỗ Bảo vì nó đời lắm, nó không có những ca từ hoa mĩ, những giai điệu trúc trắc. Nó chỉ là những lời thỏ thẻ, một trang nhật kí, một cảm xúc bất chợt bâng quơ của kẻ đang yêu. Chắc em còn nhớ Bài ca tháng sáu Trần Thu Hà thể hiện chứ, anh rất thích lối nhạc chậm rãi khoan thai đầu ngẫu hứng cộng với ca từ thì đẹp vô cùng. Hình ảnh những chiếc radio, những bài tình ca anh viết, những cần ra mặt hồ công viên…tạo cho anh cảm giác trong trẻo lắm. À, mà chuyện của em với người ấy sao rồi?
- Bình thường thôi. Không ai gặp ai cả, lâu lâu thấy trên mạng thì nói chuyện xã giao thôi. Em thấy tức cười lắm, cứ y như hai người xa lạ với nhau. Em không thích Thời gian để yêu không chỉ vì em chán nó mà cũng còn là vì em sợ nó. Liệu ta có cần một tình yêu Thủy chung? Liệu có một ai đó, ở ngoài kia đợi em và hát bài hát ấy? Liệu thủy chung luôn luôn là chuẩn mực, là chân lý? Liệu em đã quá xấu xa khi chà đạp nó trong một khỏang thời gian dài. Thủy chung của Lê Hiếu hát nghe sao nhẹ nhàng quá, đằm thắm quá trong khi lòng em thì rối bời, nặng trĩu những nỗi sợ hãi về chính bản thân mình. Hơn bao giờ hết, em thấy mình ghét một tình yêu đẹp anh à. Khi ta bắt đầu một tình yêu đẹp, cũng là lúc ta chuẩn bị chờ nó lụi tàn. Này, đừng có nhìn em như vậy. Đây đâu phải là lần đầu em khìn khìn..
- Đúng là không phải lần đầu em “nói nhảm” nhưng lần nào em cũng khiến anh ngạc nhiên. Mà em không thích được bài hát nào trong album này hay sao?

- Có chứ. Em thích Chìm trong muôn thủa, một lối viết nhạc rất Tây, rất sang ca từ rất sáng. Ta cứ mãi rong chơi, đi tìm một tình yêu, ra hết sức để thực nhiện hoài bão của mình nhưng rồi chợt giật mình mới thấy “ta quá bé nhỏ để níu giữ những gì ta mơ…” . Em cũng thích Những khung trời khác nữa, giai điệu vui tươi hiếm hoi trong Album này. Những suy nghĩ, những niềm vui của cô gái trong bài hát này cũng là điều em mong em có thể suy nghĩ và yêu thích được, em mong mong lắm nhưng sao chả được. Em cứ hay buồn hoài.
- Vì buồn đã được mặc định trong em rồi nhóc ạ. Em không thể chối bỏ nó hay làm nó giảm đi, cứ để nó tự nhiên sống cuộc đời của nó trong em nhưng em cũng cần luôn biết rằng đâu đó trong em niềm vui vẫn còn đó. Và hãy bớt ngang tàng đi, với suy nghĩ mông lung đi, đừng khó chịu nữa khi thấy cuộc sống này xinh đẹp. Nó xinh đẹp lên vì em đấy. Anh mong em có thể nghe Album này thêm một lần nữa, nó sẽ giúp em bào mòn những góc cạnh trong mình. Thời gian để yêu cứ như nước ấy, vừ có tác dụng làm dịu mát, vừa làm mòn đi những gai góc.
- Ừ, có lẽ em sẽ nghe lại, vào một ngày trời mưa nhẹ, trong căn phòng tối, đốt nến thơm, pha một tách cà phê sữa nóng và nằm.
|