Tin Vắn:  
 
   
  HOME TIN NHẠC VIỆT TIN NHẠC NGOẠI PHÁT HIỆN PHONG CÁCH NGHỆ SĨ VIẾT BẠN ĐỌC VIẾT THẢO LUẬN CHAT VỚI NGÔI SAO
 

 
NGHE NHẠC PHẢI NGHE BLOG RADIO DẤU CHÂN ONLINE DIỄN ĐÀN GIẢI TRÍ KẾT NỐI
NhacVietPlus - Phải nghe - Những con đường vắng anh
Sắp xếp theo:   Số A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y
Những con đường vắng anh

Em vẫn thế, con đường em đi vẫn thế, thậm chí cả nắng, cả gió, cả trời mây vẫn thế… đất trời vẫn đủ mà sao lối em đi đã vắng một người…


Chia sẻ Facebook       Gửi phản hồi
Gửi tin qua E-mail       In tin

Em vẫn thế, con đường em đi vẫn thế, thậm chí cả nắng, cả gió, cả trời mây vẫn thế… đất trời vẫn đủ mà sao lối em đi đã vắng một người…

Một ngày tháng bảy trời yên, em bước chân trên con đường cũ, những lối về cũng đã mòn gót cũ. Con đường qua bao tháng năm mà chẳng khác xưa, có một loài hoa dại vẫn cứ hát hoài khúc ca của một ngày xưa cũ. Thì em cũng vẫn như thế đó thôi, dù đã lâu chẳng còn cái thói quen hát khe khẽ một mình, rồi bất giác mỉm cười ngốc nghếch. Em vẫn như thế, dù có vương thêm một chút buồn trên mắt, ủ một chút u uất trong lòng bàn tay, và gánh trên vai một gánh nặng trĩu những muộn phiền… Em vẫn thế, con đường em đi vẫn thế, thậm chí cả nắng, cả gió, cả trời mây vẫn thế… đất trời vẫn đủ mà sao lối em đi đã vắng một người…

Đất trời vẫn đủ mà sao lối em đi
đã vắng một người…


Em vẫn thích những ca khúc của Việt Anh, ca từ đẹp, và hay buồn. Nỗi buồn không đau đến thắt ruột, mà nhẹ, mà man mác, nhưng thấm sâu, nhớ kĩ. Có lẽ những bài hát như thế lại dễ đi vào lòng người hơn, dễ tạo cảm hứng hơn… như người ta vẫn nói: bi kịch thường hấp dẫn.

Bởi thế nên em có buồn đâu, nhưng mà em vẫn hát, chỉ là vô tình, là bâng quơ thôi, có ai ngờ đến một ngày chợt nhận ra bài hát ấy viết cho mình. Đấy là ngày em bước đi một lối không anh, và trái tim em đã in nhiều vết xước, có những vết của thời gian, có những vết của kỷ niệm… vết nào cũng nhói đau, âm ỉ…

Em vẫn như thế một chút u uất trong bàn tay
Em vẫn như thế còn gì đâu trong em hát lên
Anh vẫn đâu đó luôn khát khao dắt em về biển khơi
Em vẫn như thế nhưng không có anh nữa trên mọi con đường
Giống như ngày xưa ngồi hát vô tình
Biết đâu bài ca là viết cho mình
Những con đường vắng anh giờ dắt em về nơi đâu


Về nơi đâu hả anh? Em cũng không biết nữa, mà hình như cũng chẳng còn quan tâm nữa. Những con đường ấy giờ mịt mù và xa xôi quá. Từ ngày anh xa, em vẫn cứ bước đi nhưng như người chìm trong ảo giác. Giấc mơ của em có anh, có ngày xưa đẹp đẽ, có một vòng tay, một bờ vai ấm áp yêu thương. Cũng tại em đã quá quen dựa dẫm thôi. Em cứ tưởng rằng, khi được ở trong vòng tay ấy, được tựa vào bờ vai ấy thì thế gian này dù có vật đổi sao dời, em cũng chẳng quan tâm.

Con đường đi dù có bão táp chông gai, nhưng bên em đã có người đồng hành luôn chở che, bảo vệ. Nào ngờ rằng vật chưa đổi, sao chưa dời mà người đã cách xa, để giờ đây, một mình em bơ vơ, lạc lõng và chống chếnh trước muôn nẻo cuộc đời. Em vô tâm không chuẩn bị cho những điều có thể, hay bởi tuổi hai mươi vô tư cứ nghĩ rằng sẽ có những điều là không thể?

Đã bao lần em chợt nhớ anh cười
Đã bao ngày em ngồi nhớ anh cười
Những con đường vắng anh sẽ dắt em về nơi đâu
Gió đưa mùa thu từ núi xa vời
Anh đã đi từng chuyến đi dài
Vắng xa để bão giông kia ở lại nơi đây
Nỗi nhớ nào có tội tình chi?


Nỗi nhớ nào có tội tình chi? Em không trách được lòng người dễ đổi thay, nên xin để cho con tim mình cứ nhớ. Em nhớ nụ cười anh, và lại cười mình sao có một thời vô lo đến thế? Có một thời em cứ tin rằng chỉ cần nụ cười ấy thôi, là trái tim mình sẽ bình yên mãi mãi. Nhưng em à, cuộc đời đâu chỉ có những nụ cười? Còn có những giọt nước mắt, những khổ đau và chia cắt.

Giờ đây, nụ cười anh đã không còn bên em nữa, ngọn gió cuộc đời cũng đã cuốn anh đi mãi nơi nào? Bình yên ra đi thì giông tố kéo về, em tự nhắc mình thôi đừng trách những điều gì là tất yếu.

Dấu chân ngày tháng qua còn gì vẹn nguyên đâu
Ngay cả nước mắt cũng khác xưa rồi
Những con đường vắng anh đã hóa biển rộng sông sâu


Ừ thì dẫu là như thế… Người ta bảo thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Em đoán tên liều thuốc ấy là quên lãng. Nhưng thời gian ơi, có phải do vô tâm nên quên mất em rồi? Hay do có những điều mà ngày xưa em đã quên quá nhiều nên bây giờ trời bắt em phải nhớ? Ngày xưa em hay khóc vì hờn giận với nhớ nhung, giờ đây em lại khóc vì chẳng còn giận hờn, nhớ nhung được nữa. Em không được uống liều thuốc lãng quên, nên chấp nhận mình vẫn là mình của ngày hôm qua, căng đầy một tình yêu anh trong lồng ngực. Nhưng chỉ thế thôi thì làm được gì đâu, khi phía trước em, con đường không anh bỗng hóa dài vô tận, như là biển rộng sông sâu, biết đâu là bến bờ, là đích đến?

Giá như cuộc đời này có những điều “giá như” mà em vẫn thường ao ước, em chỉ xin ước một điều rằng:

Giá như tình yêu là giấc mơ dài
Mỗi khi tỉnh ra nằm giữa mây trời
Mỗi khi tỉnh ra lại thấy như là bên anh…



 

  • Nhacvietplus tổng hợp

Những con đường vắng anh
Tác giả: Việt Anh
Ca sĩ: Nghi Văn


Em vẫn như thế một chút u uất trong bàn tay
Em vẫn như thế còn gì đâu trong em hát lên
Anh vẫn đâu đó luôn khát khao dắt em về biển khơi
Em vẫn như thế nhưng không có anh nữa trên mọi con đường

Giống như ngày xưa ngồi hát vô tình
Biết đâu bài ca là viết cho mình
Những con đường vắng anh giờ dắt em về nơi đâu
Đã bao lần em chợt nhớ anh cười
Đã bao ngày em ngồi nhớ anh cười
Những con đường vắng anh sẽ dắt em về nơi đâu
Gió đưa mùa thu từ núi xa vời
Anh đã đi từng chuyến đi dài
Vắng xa để bão giông kia ở lại nơi đây

Dẫu chân ngày tháng qua còn gì vẹn nguyên đâu
Ngay cả nước mắt cũng khác xưa rồi
Những con đường vắng anh đã hóa biển rộng sông sâu

Giá như tình yêu là giấc mơ dài
Mỗi khi tỉnh ra nằm giữa mây trời
Mỗi khi tỉnh ra lại thấy như là bên anh

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Child   (12/11/2009)
Giấc mơ chỉ là giấc mơ   (10/11/2009)
Hey there Delilah   (10/11/2009)
The day before   (09/11/2009)
Thời gian để yêu   (04/11/2009)
Beautiful   (04/11/2009)
Nhỏ ơi   (03/11/2009)
8:45 Heaven   (02/11/2009)
Vừa biết dấu yêu   (30/10/2009)
Tôi ru em ngủ   (29/10/2009)
Xem tiep Tro ve dau trang
Góc tối
  1  2  3  4  5
MUSEUM
Blog Radio 117: Cầu hôn lần nữa!
 
Blog Radio 116: Tình nhân lặng lẽ
 
Ba yêu nhất lúm đồng tiền của mẹ!
 
Blog Radio 114: Sao em luôn phải tự dựa vào chính mình?
 
Blog Radio 113: Giải cứu Tình Yêu
 
TIN ẢNH
  Lê Minh Sơn: Với Thanh Lam thì Tình yêu không có không gian, thời gian, Lam từng nói yêu phải mù quáng nhưng tôi biết Lam rất tỉnh táo khi yêu đấy chứ! Với tôi thì khi tình yêu tỉnh táo thì tình yêu sẽ bay đi mất. Khi người ta giải thích được vì sao họ yêu nhau thì tình yêu đã bay đi mất rồi. Với tôi tình yêu phải mù quáng, tình yêu không có tội lỗi, tình yêu là món quà đẹp nhất thượng đế ban tặng cho loài người, không có tình yêu cuộc sống không còn gì cả!  
TIÊU ĐIỂM
TIN NHẠC VIỆT
  Cháu nhạc sĩ Văn Cao đoạt giải piano quốc tế
TIN NHẠC NGOẠI
  SNSD tiết lộ nguyên tắc hẹn hò
PHÁT HIỆN
  Bertrand Cantat, đúng là... số mệnh đen!
PHONG CÁCH
  Maya sexy cá tính
BẠN ĐỌC VIẾT
  Thông tin về giải Grammy âm nhạc cổ điển
THẢO LUẬN
  Điểm danh tứ trụ
MUSEUM
  Blog Radio 117: Cầu hôn lần nữa!
NGHỆ SĨ VIẾT
  Vương Dung, I am – tôi là…

 
Chuyên trang Âm Nhạc - Báo điện tử VietnamNet - Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT, cấp ngày 27/8/2008 Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
© Phát triển bởi * VietnamNet Plus * Địa chỉ toà soạn: Số 4 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
 
   Add NhacViet Plus to your feeds page  About NhacViet Plus Feeds       How to add your blog Feeds In To NhacViet Plus