|
"Đã xa rồi bóng hình người con trai đứng trong mưa ngày ấy... Giai điệu của Beautiful cũng đã là những nốt nhạc của quá khứ hay vì tôi sợ phải nghe lại giai điệu đó một lần nữa. Hay vì tôi sợ phải nhìn thấy một người khác nhặt chiếc lá kia, nhưng lại không phải là cậu ấy..."
"Chiếc lá lại được nhặt...một lần nữa"
Tôi vẫn ngồi nơi đây. Lại một mùa thu nữa trôi qua, chiếc lá vàng vẫn khóc thương cho bóng ai đã khuất xa mãi mãi. "Chỉ còn lại chiếc lá cuối cùng" tôi thở dài. Đã 3 mùa thu trôi qua, 3 mùa thu trong nỗi đau đớn và cô đơn, lại nhớ, lại thương, lại mộng mị vì ai đó, dẫu biết người đó đã ở thế giới bên kia.
Ngồi xuống chiếc ghế còn vương những chiếc lá úa. Tôi đang chờ gì thế này, tại sao tôi lại ngốc đến vậy ? Tôi đã tự hỏi mình trong suốt 3 mùa thu ấy, vậy mà vẫn chờ. Trong tim vẫn chỉ 1 bóng hình.

Ngồi dậy, phủi nhẹ bộ quần áo. Tôi bước đi, bất ngờ quay đầu lại như để quên một cái gì đó, và như thể cả bầu trời rơi xuống. Có người nhặt chiếc lá. Phải, đã 3 năm rồi có ai để ý đến những chiếc lá đáng thương ấy đâu.
Người nhặt chiếc lá là một người đàn ông có lẽ hơn tôi khoảng bốn hay năm tuổi gì đó, trông cũng rất trẻ trung. Người đàn ông xa lạ này không có nét gì giống cậu ấy nhưng lại khiến tôi nhớ cậu kinh khủng. Trong khi đầu óc tôi đang quay cuồng, tôi nghe thấy một giọng nói lịch sự, ngọt ngào : " Cô không sao chứ. Trông sắc mặt cô không được tốt lắm !" Tôi mở mắt và ngước lên, người đàn ông đã ở đó không cách xa tôi là mấy. Bằng một giọng nói đầy sự đề phòng tôi đáp : " Tôi không sao. Cám ơn!". Và bước đi nhanh nhất có thể, tôi bỏ người đàn ông ở lại với sự ngạc nhiên với với thái độ kì quặc của tôi.
Một tuần sau ngày ấy, hình ảnh người đàn ông ấy đôi khi xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi không hi vọng rằng mình có ngày gặp lại người ấy. Cho đến một ngày, tôi đến quán cà phê quen thuộc. Quán cà phê nhỏ, không bao giờ quá đông cũng chẳng bao giờ vắng vẻ, đây là nơi tôi thả lòng mình, nơi tôi nhìn dòng người qua lại bên ngoài khung cửa sổ của quán.
- Tôi có thể ngồi đây được không? Giọng nói vừa xa lạ vừa quen quen vang lên. Là người đó.
-Vâng. Anh cứ tự nhiên.
Nói xong tôi quay đầu sang cửa sổ cố tránh ánh mắt người đó.
Và chúng tôi cứ ngồi như vậy trong sự im lặng. Người đàn ông đứng dậy, có lẽ đã nản chí trước tôi. Nhưng không, người đó bước đến chiếc piano trong quán, nhẹ nhàng lướt những ngón tay dài của mình lên những phím đàn. Giọng hát cất lên, tôi có thể nhận ra ngay đó là bài " Too soon to say goodbye", một trong những bài hát tôi yêu thích sau "Beautiful"
Seeing you shine by the candlelight Got me up and I felt so right

Giọng hát và tiếng đàn piano thật nhẹ nhàng đến kì lạ. Người đó chợt nhìn tôi, ánh mắt ấy đủ để hút hồn bất kì cô gái nào, nhưng có lẽ tôi không giống như vậy. Vì trái tim tôi vẫn vương vấn mối tình đầu đầy đau khổ nhưng cũng có biết bao kỉ niệm đẹp.
Từ ngày ấy, vào Thứ 7 mỗi tuần tôi đến quán theo thói quen từ trước đến giờ nhưng tôi tới thì người đó đã ngồi đó như để chờ tôi. Và mỗi tuần trôi đi tôi lại càng gần gũi với con người này, tôi bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình và mở lòng hơn. Người đó luôn lắng nghe và cũng nói về bản thân, nhưng ít thôi. Chúng tôi trở nên thân thiết. Nhưng tôi sợ, tôi sợ người đó sẽ giống cậu ấy rồi cũng rời bỏ tôi.
Cũng một ngày Thứ 7, tôi đến quán như thường lệ, người chủ quán đưa cho tôi một lá thư kèm một CD. Là của người đó. Vậy là điều tôi lo sợ đã đến. Trong lá thư cũng chẳng nói gì nhiều nhưng ở cuối lá thư có một câu như lời thề rằng : " TÔI SẼ TRỞ VỀ ". Không hiểu sao tôi lại thật sự tin tưởng vào câu ấy như tin tưởng rằng trái tim tôi có thể thay đổi vì người đó.
Tôi lại chờ đợi, nhưng thay vì nghe bài " Beautiful" như trước đây tôi nghe " Too soon to say goodbye" trong CD. Phải, còn quá sớm để nói lời tạm biệt, chắc chắn người đó sẽ quay trở lại. Chắc chắn.
Lại một mùa thu nữa trôi qua, tôi lại đến nơi đó. Tâm trạng đã khác, không còn đau khổ nữa, vì tôi đã có một tình yêu mới, mặc dù tôi không chắc rằng tình yêu ấy có quay lại không.
" Bích! " Giọng nói quen thuộc vang lên. Tình yêu của tôi đã đến rồi ! Người đó đã đến rồi.
"Being with you makes me discover That trust and honesty Is all I really need And I should really never let it slip away"
|