|
Hôm nay thật là vô vị! Cầm lên rồi đặt xuống cái điện thoại, chẳng biết làm gì nữa. Không biết đường phố về đêm đông vui làm sao, không biết có còn một thế giới nào đang thật vui ngây ngất...
Lòng lại buồn, mệt mỏi trí óc và thân xác, người lừ đừ như chuẩn bị bệnh, có lẽ vì vậy ảnh hưởng đến cách nghĩ rất nhiều. Muốn và muốn nhiều thứ, muốn ôm lấy mọi thứ, không muốn rời xa một điều gì. Nhưng, lại chữ "nhưng" của cái đầu tràn ngập boăn khoăn, suy nghĩ. Tưởng rằng đã quên... thật sao?
Mình thật buồn! Lòng trỗi dậy sự thương nhớ, những gì đã qua thật đau đớn nhưng cũng êm đềm. Con người ta thật vô tư. Buồn vì đêm về, chỉ mình thân này gặm nhấm sự lẻ loi và đơn độc.

Mình thật lạ lùng, mình quá nhút nhát và tràn ngập bóng đêm của sợ hãi. Mình quá khép kín để chấp nhận bước đi. Mình cố thủ trong một sự cô độc với chính mình. Những người bạn... mình thật có lỗi phải không? Mình thật tồi tệ và xấu xa vì đã luôn đứng ngẩn ngơ rồi cứ bước đi im lặng. Mình có phải quá sợ hãi? Mình không nghĩ vậy. Làm sao đây để biết chấp nhận thất bại và nhược điểm bản thân, làm sao đây để mình liều lĩnh và bạo dạn hơn?
Như những giai điệu của những sự thương nhớ, như những thanh âm yêu thương ngọt ngào, sự đam mê đi cùng những sự ân cần và dịu dàng... Rồi mình ngỡ ngàng thật ra nó chỉ là ảo giá. Một thế giới đẹp nhưng thường là không thật.
Bạn sẽ chấp nhận? Bạn sẽ bỏ cuộc khi nào? Bạn sẽ rời xa mình? Chỉ còn là vấn đề thời gian cho những sự đồng ý. Sống lãng mạn là như thế nào? Có phải người ta luôn mâu thuẫn? Có phải sự mâu thuẫn đang giết chết dần mòn kẻ không biết chế ngự mâu thuẫn bản thân?

Chợt đau khi vẫn còn âm hưởng của âm thanh tiếng khóc, có lẽ đó là âm thanh vang dội lại của ký ức. Mình khóc hay ai đó khóc. Sự yên bình mình đang kiên trì để đạt được lại là thế này sao, là những cơn lốc xoáy của sự đam mê và lãng mạn, là sóng thần ồ ạt ập đến trước khi biển rất bình yên.
Chợt buốt cả tim khi khống chế cái điên tâm thức của nó. Có phải càng khổ đau người ta mới biết mình đang yêu! Và chỉ có khổ đau người ta mới có thể yêu nhiều hơn thế nữa.
Người ngơ ngẩn như kẻ không hồn vì không biết làm sao để bộc lộ và giải bày được sự Điên loạn không tìm ra nguyên nhân và cách giải thích. Cần một sự yêu thương, cần một bờ vai và quẳng bỏ tất cả một cách khô khốc lạnh nhạt nhất.
Là cái thứ điên rồ gì vậy?
(Bài viết của Andy_Orchis)
|